Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

vô đề 2

lang thang trên mạng tôi tìm được một chút bình yên, nơi mà có thể thả hồn theo từng cơn mộng ảo, phiêu du đến những miền đất hứa, những ngóc ngách của phố xá hay sau thẳm dưới lòng đại dương, ngắm từng đàn thú trên cánh đồng cỏ châu Phi.
Nhớ nhà quá, má bị té không bít đã hết đau hẳn chưa, ba đi làm 1 mình có vất vả lắm không, mùa màng thu hoạch thế nào rồi không biết nữa. Ở quê còn lạnh, rét nàng Bân chưa hết,haizzzzzzz rồi sẽ nắng nóng lắm đây, thời tiết thật khắc nghiệt nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

khó hỉu

nhiều khi tôi mún quên đi tất cả, tôi mún tôi là 1 người lạnh lùng, tôi mún tôi là 1 người vô tâm, tôi mún bỏ lại sau lưng những cái gì là ướt át những gì là của quá khứ tôi không mong mún, nhưng sao khó quá. tôi mún quên đi em, tôi mún chấm dứt tất cả, tôi mún ai đã đi qua đời tôi dù chỉ là thoáng qua hoàn toàn xóa khỏi bộ nhớ của tôi, nhưng sao thật khó. Tôi mún tôi dc như thằng bạn tôi, ngang tàn, vô cảm một tí có phải tốt hơn không, người cũ vẫn mún họ dc vui, người mới mong rằng họ sẽ vui, dường như qúa tải đối với tôi. Nhiều khi bít yêu là cho đi không mong nhận được trở lại nhưng sao cảm giác không được như thế, tại sao tôi phải quan tâm người ta, lo lắng cho người ta, phải trọn vẹn với người ta, còn tôi thì sao, có phải lo lắng cho người ta là đã làm cho tâm hồn tôi thêm ấm áp, không cảm thấy có lỗi mặc dù tôi có lỗi gì chứ, có chăng là lỗi sống quá tình cảm.
ôi cuộc sống nhìu khi quá bế tắc.

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

nốt lặng

cuộc sống nhiều khi trôi đi thật nhanh, có bao giờ bạn thử đi một mình trong đêm và cảm nhận từng mảnh ghép của cuộc sống hay chưa?
hãy thử một lần để thấy thế giới quanh bạn dù có chuyển động nhanh đến bao nhiêu cũng có phút giây lắng đọng, thời gian như chậm lại khi bạn đi qua những con phố, bạn sẽ nghe thoang thoảng một mùi hương hoa sữa, sẽ cảm nhận được một tiếng lá rơi và cả giấc ngủ an lành đến tội nghiệp của những người lang thang cơ nhỡ.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Áo Lụa Hà Đông

Ngày hôm nay tôi xem film Áo Lụa Hà Đông, một bộ phim nổi tiếng cả thế giới, một bộ phim nói về ý nghĩa của chiếc áo dài Hà Đông nói riêng và áo Dài Việt Nam nói chung. Thật là cảm động biết bao về tình yêu của 2 vợ chồng, và tình mẫu tử, sự hi sinh vô bờ bến của những người mà chúng ta trân trọng gọi là Ba là Mẹ. Qua bộ phim tôi càng thêm yêu tà áo dài của chúng ta, sau này có con gái tôi sẽ may cho con tôi thật nhiều áo dài, và phải có 1 áo được may từ lụa Hà Đông. Hà Đông đó là quê hương của ông tổ tôi đó.
Tôi yêu phim Việt Nam

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Sự tích hoa Hướng Dương

Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca.

Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...

Và khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trời đã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình...

Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của mặt trời...

Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây...

Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...

Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.

Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức khóc cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời đến lặng mình trước tình yêu của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt của mặt trời lăn xuống rơi lên hoa hướng dương...

Kể từ ngày đó những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt...

Sự tích Hoa đào Ngày Tết

 hoadaocaudoidoNgày xưa, ở phiá đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt, có một cây hoa đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào xum xuê, to lớn khác thường, bóng rậm che phủ cả một vùng rộng. Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ ở trên cây hoa đào khổng lồ này, tỏa rộng uy quyền che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỹ dữ hay ma quái nào bén mãng lui đến ắt khó mà tránh khỏi sự trừng phớt của 2 vị thần linh. Ma quỷ rất khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần, đến nỗi sự luôn cả cây đào. Chỉ cần trông thấy cành hoa đào là bỏ chạy xa bay.

Ðến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Uất Luỹ phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, 2 thần vắng mặt ở trần gian, ma quỷ hoành hành, tác oai tác quái.

Ðể ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành hoa đào về cắm trong lọ,nhỡ ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình 2 vị thần linh dán ở cột trước nhà, để xua đuổi ma quỷ.

Từ đó, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng đi bẻ cành hoa đào về cắm trong nhà trừ ma quỷ, Lâu dần, người Việt quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ này, không còn tin mấy ở ma quỷ thần linh như tổ tiên ngày xưa. Ngày nay, hoa đào hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp Tết, và sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hoà hợp được trang trí mấy ngày Xuân trong không khí vui vẻ, trong sáng.

Sự tích cây Lộc Vừng

Từ lâu cây Lộc vừng đã trở thành biểu tượng của sự TÀI LỘC - THỊNH VƯỢNG. Ngoài ra Lộc vừng còn nằm trong bộ bốn loai cây QUÝ , trong theo phong thủy phương đông là : SANH - SUNG - TÙNG - LỘC ( Lộc vừng). Lộc vừng là loài cây dễ tính và dễ thích nghi , hoa dài và rực đỏ như lúc nào cũng mang đến may mắn và tài lộc , cành lá xanh tươi luôn mọc dài và vươn thẳng được nhiều người chơi cây cảnh ưa thích. Nhưng có mấy ai biết sự tích cây Lộc vừng gắn liền với một chuyện tình cảm động.
Chuyện kể rằng, từ lâu lắm rồi, ở một làng bản xa xôi kia có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết. Họ cùng nhau thề rằng nếu không được sống cùng nhau, họ sẽ chết cùng nhau. Chàng trai đâu biết rằng vẻ tuấn tú và tài năng của chàng đang là niềm mơ ước của nhiều cô gái và cũng là nỗi ghen tức, căm giận của nhiều chàng trai quanh vùng. Còn cô gái vốn xinh đẹp, nết na nên có rất nhiều chàng trai muốn lấy về làm vợ, trong đó có tên công tử con nhà trưởng bản. Biết không thể nào chiếm được trái tim cô gái, hắn tìm kế hãm hại chàng trai. Hắn sai chàng vào rừng tìm báu vật cho lễ hội của làng. Rừng thiêng nước độc đã quật ngã chàng, làm cho chàng chết đi trong bệnh tật và kiệt sức. Cô gái chờ đợi mãi, quá nóng lòng nên quyết tâm trốn nhà, lặn lội đi tìm người yêu. Cô đi mãi, đi mãi cho đến lúc đôi chân rã rời không muốn bước thì tìm thấy xác người yêu. Cô đau đớn ôm xác người yêu khóc vật vã. Chôn cất người yêu xong, cô khóc ngày khóc đêm cạnh nấm mồ đó. Nước mắt rơi xuống cứ cạn dần, đến một ngày cô không còn khóc được nữa và ngã gục xuống bên cạnh nấm mồ. Khi cô chết đi, trên nấm mồ của chàng trai, nơi những giọt nước mắt của cô chảy xuống bỗng mọc lên một loài cây có thân sần sùi, cành lá xum xuê và đặc biệt là có những chùm hoa thả xuống cạnh mồ như hỏi han, như che chở cho nấm mộ chàng trai. Người ta gọi đó là hoa lộc vừng - một loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của người con gái. Có lẽ vì vậy mà màu hoa đỏ đến nao lòng.
Hoa thường nở hai vụ trong năm vào tháng 7 và 11 âm lịch. Trong nắng thu chiều bình lặng, Hồ Gươm thơ mộng hơn bởi những cành lộc vừng đỏ, hoa rủ bóng xuống mặt hồ, đẹp xao lòng nhiều người dân Hà Nội. Chính tại nơi này, 2 cây lộc vừng đã làm nhiều nhà nhiếp ảnh tốn công sức để tìm ra vẻ đẹp của nó.

Bên hồ Hoàn Kiếm, 2 cây lộc vừng cùng nhau khoe sắc.
Hoa lộc vừng thường nở vào giữa mùa thu và thời gian hoa nở trong khoảng nửa tháng. Chiều chiều, vào lúc ánh sáng trời yếu dần, hoa bắt đầu nở, hương thơm nồng nàn. Thời điểm đẹp nhất của lộc vừng là vào ban đêm.
Ngay từ lúc mới nở, lộc vừng đã đỏ, hòa mình vào màu xanh của lá.
Rủ kín như buông mành.

Lấp loáng cùng các vệt ánh sáng để tạo nên vẻ đẹp riêng.
Có những cành rủ xuống với những quả lộc vừng lác đác, trơ trọi. Hạt vừng có màu đen và trắng, còn hoa lộc vừng màu đỏ.
Đứng quan sát từ ven hồ, những cành lộc vừng trông bé nhỏ, cánh hoa bé li ti.
Trong ánh nắng tàn lộc vừng vẫn thể hiện được vẻ đẹp lãng mạn.
Những buổi sớm mai thu, khi sương sớm còn giăng mỏng qua con đường ven hồ, mọi người sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một tấm thảm màu hồng hoa lộc vừng rụng xuống liên kết và bồng bềnh trên mặt nước.

người em gái nhỏ

chia tay em lòng anh cũng bùn, nhưng không sao, anh đã bình tâm lại được, nhưng có cô bé đã làm anh vui hơn, đó là pé Hằng, small girl, bé xíu, nhưng vui tính cũng nhiều cảm xúc và đặc biệt bé rất giỏi tiếng anh, tuy hai anh em ở hai đầu đất nước nhưng thời gian qua có bé đã là người cho anh được tâm sự, là người  đang từng ngày giúp anh đam mê với tiếng anh hơn, tuy vụng về nhưng khi nhắn tin với pé bằng tiếng anh thì cũng là 1 cách để rèn luyện.
anh sẽ cố gắng để làm 1 người anh tốt, sẽ là người cố vẫn giúp em ứng xử cho phải đạo với cha mẹ, để duy trì không khí ấm áp trong gia đình nhỏ của em, và là người anh biết lắng nghe để bé chia sẻ những buồn vui
kiss your eye my baby

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

'Bể bụng' vì những pha hài hước của động vật


Hành động và bộ dạng ngộ nghĩnh của các con vật dưới đây chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn những tràng cười "bể bụng".
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
Chú tinh tinh sành điệu với chiếc máy điện thoại.
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
Hai mẹ con tranh nhau.
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
"Cho mình xin tí lửa".
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật

'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
Mặt nạ ngộ nghĩnh.
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
Cú trượt patin.
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật

'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
Xem ai hơn ai?
'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật

'Bể bụng' vì những pha hài 
hước của động vật
"Ta là siêu nhân".
(theo ZIngME)

miss you!

vậy là đã 1 tuần mình chia tay, chia tay em nhưng anh vẫn thấy như hôm nào, vẫn nhớ em và iu em nhiều, trong giấc mơ anh vẫn mớ về em, vẫn thường mở hình em lên và ngắm hàng giờ, vẫn trong tâm trí là em. Anh vẫn nhìn thấy em đó, hiên rồi ẩn, có khi anh đi sau lưng em nhìn dáng em khuất dần mà em không hề hay biết. Anh hạnh phúc khi thấy em khỏe mạnh và cuộc sống không có nhiều xáo trộn. hãy cố gắng học tốt và luôn vui vẻ nhé em. em hay bị đau khớp lắm đó, làm gì cũng đừng có cố rùi đau, cố gắng ăn uống tử tế vào, em như thế là chuẩn rồi không cần phải giảm cân nữa đâu, mong sao hạnh phúc sẽ đến với em. yêu em

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Chân Dung Của Bạn

Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ 
khi bạn chịu đựng được nỗi đau của riêng mình và học cách mỉm cười trước những nghịch cảnh
Bạn sẽ trở nên dũng cảm
khi tự mình vượt qua những nỗi sợ hãi và giúp người khác cũng làm được như thế
Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc
khi bạn biết cảm nhận vẻ đẹp của một bông hoa
Bạn sẽ biết chia sẻ
khi bạn dũng cảm quên đi nỗi đau của riêng mình để thấu hiểu nỗi đau của người khác
Bạn đã tiến lên một bước 
khi bạn cảm nhận ra rằng sự hiểu biết của mình luôn có giới hạn
Bạn biết thành thật
khi thừa nhận rằng có những lúc bạn tự dối lòng
Bạn vẫn còn hy vọng vào cuộc sống
khi đối với bạn ngày  mai luôn có ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua
bạn trở nên chín chắn hơn
khi bạn biết tha thứ cho những lỗi lầm của mọi người xung quanh
bạn sẽ là người giàu có
khi bạn biết cho đi mà không cần nhận lại.

Bạn là người thế nào trong tập thể???

sống trong một xã hội, bản thân bạn sẽ phải sống trong một cộng đồng một tập thể, có bao giờ bạn hỏi bạn là người thế nào trong tập thể??? sống trong tập thể đó bạn có hòa đồng, có thực sự gắng bó với tập thể mình đang sống.
Thật đáng buồn trong tập thể nào cũng vậy cũng có những con sâu, những phần tử luôn phá hoại hoặc không mặn mà với tập thể, giống như 1 tế bào bị ung thư trong 1 cơ thể khỏe mạnh, nếu cái u đó lành thì không sao, nhưng chỉ sợ nó là u ác tính, nó sẽ dần dần lan rộng và tác động cho những cái tế bào bên cạnh nó làm cho cái cơ thể đó ngày càng èo ọt, thiếu sức sống và có nguy cơ cao tan vỡ.
Dẫu biết rằng thời sinh viên chúng ta nghèo, tôi cũng không hơn gì các bạn cũng nghèo, nhưng không vì thế mà mình cứ viện cớ, chẳng qua là bạn có nhiệt tình và tinh thần hay không thôi.Để có được những kỉ niệm thì phải biết xây dựng, bạn thử hỏi đi sau này nếu ra trường bạn sẽ có những kỉ niệm gì trong lớp, không 1 bức ảnh, không 1 người bạn thân, hj, thật là tội cho bạn. chỉ có biết tạo ra và xây dựng từ bây giờ thì tương lai bạn mới có cái để mà gom nhặt, có cái để mà nhớ về thời sinh viên mình đã trải qua không buồn chán.
Là người tham gia, đóng vai trò trong ban tổ chức không phải là sung sướng gì, đôi khi rất cực và tốn kém hơn rất nhiều, phải lo từng chi tiết, thời gian địa điểm, có khi còn vận động nài nỉ lôi kéo các thành viên để cho cuộc vui không bị bể dĩa.
Có những thành viên xin lỗi phải nói là sống đạo đức giả, lúc nào phát động cũng nói là sẽ tham gia nhưng lúc nào cũng rút lui ở phút cuối, có khi đang tham gia cuộc vui thì viện cớ phải về vì có việc, thật sự nếu có việc thật thì cũng phải biết hợp tác xã với anh em chứ, đằng này cứ thế mà về, bạn bè mình cũng là sinh viên mà sao họ chơi đẹp thế, mà sao mình lại chơi như thế, bạn không cảm thấy hổ thẹn xấu hổ cho bản thân mình hay sao.Đã biết bao lần tôi phải gánh cho bạn, ít nhất là 2 lần, định rằng nó biết điều sẽ thanh toán lại cho mình, nhưng không các bạn ạ, tính con người ta khó thay đổi, nước uống vào thì nhiều mà xxx ra thì ít mà.

Có những thành viên rất tích cực, và đó là nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động, còn có rất nhiều người hưởng ứng và nhiệt tình vì thế vì tập thể chúng tôi có thể làm tất cả, sẽ có những chương trình nữa sẽ được tổ chức, miễn sao tạo ra được sân chơi cho tập thể, miễn sao được sự đoàn kết vui vẻ, những gương mặt rạng ngời của các thành viên, kết quả thành công là món quà thực sự dành cho ban tổ chức, và những người có tâm huyết trong tập thể.
điều cuối cùng tôi xin nhắn gởi đến các bạn, đó là bạn hãy hỏi mình là người như thế nào trong tập thể, bản thân mình sống như vậy đã được chưa.
"Không có gì là quá muộn ,nếu bạn nhận ra và làm lại từ hôm nay"

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

truth

"lời giải thích có thể dối trá
sự im lặng thật thà đáng quý hơn"
vâng, nhiều khi bạn cần phải giải thích để ai đó không hiểu nhầm bạn, nhưng cũng có lúc không cần phải giải thích, vì bạn biết những điều mình làm là đúng, không sai trái và không gian dối, do đó nói ra lời giải thích hay không là còn tùy vào mức độ thời điểm và tình huống. hãy biết tập lắng nghe để biết phân tích để đưa ra những nhận định đúng đắn. Xung quanh bạn vẫn có nhiều người yêu mến, đừng vì một chút nóng giận mà đánh mất điều đó. chúc may mắn và thành công trong cuộc sống.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Yêu Là Chết Ở Trong Lòng


Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường?
Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương?
Từ khi tôi mới yêu người đó,
Tình yêu thơm ngát như lời hứa
Cuộc tình ngây thơ chúng tôi xây mộng xây mơ!
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau!
Dù tôi không muốn tin là hết,
Tình yêu như lá theo mùa chết
Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa

Người tình ơi ! Yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là chết trong lòng,
Yêu đương là khối sầu thương
Người tình ơi ! Yêu đương là tiếng than van
Yêu đương là nát cung đàn,
Yêu đương là giấc mơ tàn

Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi điạ đàng!
Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan!
Từ khi tôi biết yêu là thế,
Tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé
Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê!
Người cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cầu
Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau!
Dù cho tôi biết quên người cũ,
Tình yêu chấp cánh theo ngọn gió
Lòng người đong đưa vết thương mối tình xa xưa.

Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường?
Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương?
Từ khi tôi mới yêu người đó,
Tình yêu thơm ngát như lời hứa
Cuộc tình ngây thơ chúng tôi xây mộng xây mơ!
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau!
Dù tôi không muốn tin là hết,
Tình yêu như lá theo mùa chết
Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa

Người tình ơi ! Yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là chết trong lòng,
Yêu đương là khối sầu thương
Người tình ơi ! Yêu đương là tiếng than van
Yêu đương là nát cung đàn,
Yêu đương là giấc mơ tàn

Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi điạ đàng!
Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan!
Từ khi tôi biết yêu là thế,
Tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé
Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê!
Người cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cầu
Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau!
Dù cho tôi biết quên người cũ,
Tình yêu chấp cánh theo ngọn gió
Lòng người đong đưa vết thương mối tình xa xưa.

lang thang

lang thang bước chân tôi đến nơi ấy, Công viên Tao Đàn, thoang thoảng mùi hương từ cây hoa sữa già, công viên hôm nay cỏ đã được chăm sóc nên mọc lại màu xanh dần thay thế những khoảng đất trống. trên các ghế đá từng đôi yêu nhau ngồi chuyện trò, nhìn họ thật đáng yêu. tôi nhớ em, nhớ chuyện của chúng mình, chúng mình đã trải qua thật ngắn ngủi nhưng nơi đây là kỉ niệm với anh, nơi mà anh đã ôm người con gái anh yêu lần đầu tiên, nơi mà anh cảm nhận được 1 cái siết tay của 2 đứa, và cũng là nơi chúng mình gặp nhau lần cuối cùng.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

sẽ mãi yêu em

vẫn nhớ  vẫn thương vẫn yêu em mãi, hôm qua em hát cho anh nghe, em hát hay lắm, giọng hát em làm anh thật hay và thánh thót, anh ước cứ được nghe em hát mãi, nhưng chắc sẽ không được rồi, vì em có ở  bên anh nữa đâu. Em ơi, thật ra anh ức lắm, hôm em nói chúng ta lại bắt đầu lại, và điều bí mật em sẽ dành cho anh khi anh đậu tốt nghiệp, anh đã sung sướng biết bào, anh tin ngày đó em sẽ nói rằng em yêu anh và anh có thể được ôm em trong vòng tay anh.
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, ừ điều đó luôn luôn đúng, rồi anh sẽ không còn yêu em nữa nhưng những kỉ niệm thời gian có em anh sẽ mãi mang theo, theo anh đến tận cuối đời, em người con gái cho anh biết tình yêu là biết cho đi và hy vọng. Anh yêu em cô bé bướng bỉnh hay hờn dỗi của anh.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

I cry _Westlife

You said goodbye
 I felt apart
 I  felt  from all we had
 To I never  knew 
 I  needed  you so bad
 
 You  need to let things go
 I know,  you  told me so
 I've  been through hell
 To  break  the spell
 
 Why did I  ever  let you slip away
 Can't  stand  another day without you
 Without the feeling
 I once knew
 
 I cry silently
 I cry inside  of  me
 I cry hopelessly
 Cause I know I'll  never  breathe your love again
 I cry
 Cause you're not  here  with me
 Cause  I'm lonely as can be
 I cry hopelessly
 Cause  I  know I'll never breathe your love again
 
 If you could  see  me now
 You  would know just how
 How hard I  try 
 Not  to wonder why
 
 I  wish  I could believe in something new
 Oh please somebody  tell  me it's not true
 I'll  never  be over you
 
 Why did I ever let you slip  away 
 Can't stand another day  without  you
 Without the feeling
 I once knew
 
 I cry silently
 I  cry inside of me
 I cry hopelessly
 Cause I  know  I'll never breathe your love again
 I cry
 Cause you're not  here  with me
 Cause I'm lonely  as  can be
 I cry hopelessly
 Cause I know I'll never  breathe  your love again
 
 If I could have you back  tomorrow 
 If  I  could lose the pain and sorrow
 I would do just  anything 
 To  make you see
 You  still love me
 
 I cry silently
 I  cry  inside of me
 I cry hopelessly
 Cause I  know  I'll never breathe your love again
 I cry
 Cause you're not  here  with me
 I cry
 Cause I'm  lonely  as can be
 I cry hopelessly
 Cause I know I'll never breathe  your  love again

ngày hôm nay 04.03.11

sống trên đời cần có một tấm lòng, câu nói ấy quả thật là thâm thúy, ai cũng vậy nếu sống mà không có một trái tim nhân hậu , không có 1 tấm lòng thì không thể gọi là con người. thế nhưng nhiều người vẫn không được như thế. còn riêng tôi, nhân sinh quan đó tôi luôn ghi nhớ và hằng ngày làm theo, cũng sẽ có nhiều người ghét tôi, cho tôi là đạo đức giả nhưng thực sự tôi cảm thấy mình đang sống rất thật với bản thân mình, không điều gì làm tôi áy náy về bản thân mình

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

nghèo

nghèo sẽ làm được gì ngoài cái thân trơ gầy, nghèo sẽ không nuôi sống được tình yêu, yêu với những mộng mơ với những tình cảm lãng mạn ư, yêu bây giờ phải đi đôi với vật chất, nghèo sẽ không thể mua cho người yêu 1 bông hoa hay 1 món quà tử tế, nghèo không dám dẫn người yêu vào những quán sang trọng, ngồi vỉa hè, nghèo đâu có thể đi shopping, nghèo đâu thể hẹn người yêu ngồi nói chuyện ở nới quý phái, nghèo chỉ có thể ngồi ở ghế đá công viên vừa nắng vừa nóng . Nghèo nên tình yêu có được tồn tại lâu đâu, khi sự thật là mình nghèo thì tình cũng ra đi. làm sao có một căn nhà lá hai trái tim vàng, thời bây giờ mà có 2 trái tim vàng thì đem bán đi 1 trái cũng có thể sống hạnh phúc đó,hjx, tình yêu là thứ mãi mãi không có, nếu có thì tình yêu sẽ không đi chung lối với nghèo
tình đơn phương-mãi mãi chỉ mình tôi yêu,

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

ngày hôm nay 02.03.11

nguyên ngày hôm qua mình đã gọi điện và nhắn tin biết bao lần nhưng em ko hề bắt máy hay nhắn lại cho mình một mẩu tin nhỏ. chẳng cần nhiều chỉ 1 tin nhắn thôi, nhưng ko có. em đang tránh mình, anh biết điều đó, vậy mà hôm trước em còn nói em hạnh phúc biết bao khi chúng mình làm lại từ đầu, hạnh phúc khi anh ko xa em vẫn bên cạnh em, vậy mà 2 hôm nay em luôn tránh mình, ko liên lạc với mình. mỗi lần online anh thấy nick em sáng đó, nhưng chỉ cần anh bật trạng thái đang online là em liền out là sao. không biết anh có nghĩ sai cho em không nhưng anh buồn lắm đó em. ôi người con gái tôi thương, người con gái tôi dành trọn tình yêu tình thương nhất, sao em nỡ vô tình với anh. Người đàn ông đó, người mà em đã từng yêu thương ấy có xứng đáng với tình yêu của em không mà sao em cứ thương hoài, yêu mà không dám hi sinh không dám che chở cho người mình yêu thì có đáng được đón nhận tình yêu của em không hả em, sao em lại cứ làm khổ bản thân, sao em không dành tình cảm cho anh chứ,hix, anh xin lỗi vì mãi yêu em.(PTML anh yêu em)

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

ngày hôm nay 01.03.11

hôm nay ngày thứ 3, mình ngủ dậy khi tiếng chuông điện thoại reo, đầu bên kia cục sắt là giọng một cô bé có tên là Hải, được giới thiệu về hội thảo việc làm này hôm trước, nên cũng ráng đi. Bước vào trụ sở công ty mình đã hình dung ra đây là hình thức kinh doanh gì rồi, nhưng là người lịch sự nên mình đã ngồi lại để lắng nghe. Thực sự đây là buổi hội thảo nói về cách thức chăm sóc cho sức khỏe và bảo vệ sức khỏe, và mình biết đó là hình thức kinh doanh đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới : mạng lưới thương mại. Đó là hình thức kinh doanh tốt và cần được nhân rộng. Khác với những lần trước mình đã đi ở những công ty khác thì công ty làm ăn chính đáng hơn, không gây cảm giác choáng ngợp và đánh đòn tâm lý cho người lắng nghe, mà tập trung vào vấn đề sức khỏe để chiếm được sự tín nhiệm của những người quan tâm.
nói chung đó là một hình thức kinh doanh mà công ty này đã áp dụng đúng nghĩa của người sáng tạo ra nó. Vì chưa có điều kiện nên tôi ko thể tham gia được, chứ thực ra số tiền 300.000đ thì cũng đáng để mà dám chấp nhận 1 thử thách mới.