Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Hai tiếng thân thương "Gia Đình"

Gia đình, tôi nhớ quá. Hôm nay là sinh nhật của chị gái, tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật chị, hj, nhanh quá chị nhỉ, vậy là chị đã 30 tuổi rồi đấy, mới ngày nào thôi em và chị còn chơi bán hàng cùng nhau, nào là thịt heo, mào gà, kem, gia vị, chè, bánh. Thế rồi theo năm tháng chị và em lớn lên, ngày chị bỏ cái khăn quàng đỏ khoát lên mình bộ áo dài duyên dáng cũng là lúc em đeo vào cổ cái khăn quàng đỏ thắm ấy. Chị hơn em 7 tuổi nhưng dường như cũng không có nhiều khoảng cách, chị em mình cũng không có tâm sự nhiều nhưng tuổi thơ của em là những ngày tháng êm đềm có ba có má và chị bên cạnh. Chị không cần phải quan tâm nhiều về em vì em của chị rất ngoan, từ nhỏ đã có ý thức học tập rồi, còn tính tình thì hiền lành. Năm nay em cũng đã 23 rồi, ba anh chị em chúng ta đã trưởng thành cả rồi nhưng chưa đền đáp được gì cho ba má. Thương , thương ba má nhiều lắm, nhưng em chỉ là cậu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, chị thì cũng nghèo khó với gánh nặng gia đình bên chồng, còn anh hai thì…., em không thể không buồn khi nhắc tới anh hai chị à. Ba má già cả rồi, ở cái tuổi của ba má như người ta thì phải được nghỉ ngơi rồi, chỉ có chăm cháu thôi, vậy mà, ba má vẫn phải tần tảo sớm hôm trên đồng dưới sông, chăm từng cây lúa bắt từng con cá cho con cho hai cái thân già. Thời tiết mùa này thay đổi thất thường, ba má cũng vì thế mà đau ốm suốt. Lòng em nặng trĩu khi biết ba má dạo này sức khỏe yếu, việc nặng nhọc biết nhờ cậy ai. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi em sẽ tốt nghiệp, nhưng em không thể về quê được, về quê thì kiếm việc gì làm đây, em cần ở trong này vài năm để lấy kinh nghiệp và học thêm nữa. Lòng em rối bời lắm chị à. Về quê, được ở gần ba má, nhưng gia đình mình sẽ không khá lên được, liệu về đó em có được nhận vào dạy không, nếu dạy cấp 3 lương 2 triệu thì có thể làm thêm có thể sống, nhưng để có cái chân vào đó thì cái giá ban đầu phải gấp vài chục lần cái 2 triệu đó, mà lấy đâu ra chứ. Nhà mình đang nợ nhà nước 32 triệu cho em đi học đó, 4 năm trôi qua, em đã cố gắng sống thật tiết kiệm, em không dám chơi bời, ngay cả khi uống 1 ly nước hay ăn 1 ly chè em cũng cân nhắc. Em cố gắng đi làm thêm để có tiền mua máy tính, trang trải chi phí sinh hoạt, ăn cơm tình thương 2 ngàn,  phải phụ nhà xe để kiếm miếng cơm ăn hằng ngày. Ngay cả chuyện yêu đương em cũng đành gác lại, không dám sống thật với lòng mình, người ta đến với em thật lòng yêu em chân thành nhưng em đành phải từ chối, tết năm 3 em về nhà nghe chuyện gia đình mình với anh hai mà em ức, em tức và thương cho ba má hơn. Phải làm sao đây hả chị, em cho dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng em cũng chỉ là cậu sinh viên non nớt, em cũng yếu ớt lắm chứ. Nhiều lần trong đêm em đã khóc thầm, cổ họng uất nghẹn, muốn khóc, muốn gào lên muốn nổi loạn mà không thể. 4 năm em ở Sài Gòn mà chưa 1 lần nhận được lời thăm hỏi từ anh hai, em ghen tị với bạn bè với các em trong kí túc xá khi người ta có người thân, bạn bè đến thăm. Chị biết không mấy đứa bạn trong phòng , tuần nào cũng được bố mẹ gọi điện hỏi thăm sức khỏe đó. Em không trách ba má mình, em biết ba má thương em nhất, ba má tin tưởng em đang sống và học tập tốt. Em chỉ tủi cho mình tí thôi.
Mong sao em sẽ may mắn, hy vọng em sẽ có thể ổn định sớm để mà lo cho ba má.Thương ba má, thương chị, yêu gia đình mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thanks you for comment!
cảm ơn vì đã nhận xét!